Tô Tiểu Miêu bực bội nhìn ra ngoài từ cửa kính xe, chỉ thấy Đường Kính giật giật bạc môi, anh Vương kia liền bùm một tiếng quỳ xuống đất, nghĩ đến Tô Tiểu Miêu thật sự là phóng viên đi lấy tin tức lại run rẩy sợ hãi.
Đường Kính hơi hơi nghiêng người nói vài câu với một người đàn ông, Tô Tiểu Miêu biết người đó, anh ta là trợ thụ đắc lực của Đường Kính, Doãn Hạo Thư.
Chỉ thấy Doãn Hạo Thư cung kính gật đầu, nhìn theo khẩu hình thì thấy anh ta đang nói‘ thiếu gia, đã biết. ’, sau đó, Đường Kính xoay người, đi về phía Tô Tiểu Miêu.
Mở cửa xe, Đường Kính ngồi ở ghế sau, nói ra hai chữ mệnh lệnh với lái xe: “Về nhà.”
“Vâng, thưa thiếu gia.” Lái xe không dám chậm trễ, nhanh chóng khởi động động cơ.
Chiếc Rolls-Royce thẳng một đường vững vàng trượt ra ngoài.
Mắt phượng của Đường Kính đảo qua, mắt phượng nhìn thấy Tô Tiểu Miêu đang mang vẻ mặt cười cợt thật đắc ý. Đường Kính lạnh lùng nhìn cô một cái, bạc môi mím thật chặt, lộ ra vài phần xơ xác tiêu điều.
Tô Tiểu Miêu lộ ra bộ mặt nhiệt tình nịnh nọt chủ nghĩa tư bản, nhưng chủ nghĩa tư bản vẫn bất khuất không chịu đầu hàng, cô nhìn anh lại cười: “Này…”
“Câm miệng. ” Đường Kính giật giật môi, giữa môi phun ra vài chữ uy hiếp: “Bằng không bây giờ sẽ ném em ra ngoài.”
“Anh sẽ không thả đâu.” Tiểu Miêu rất đắc ý vươn móng vuốt gãi gãi eo anh, “Anh có bệnh sợ bẩn, không thích chạm vào thứ gì bẩn thỉu, mà đã một tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-tieu-mieu/2039037/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.