Xe chạy một thời gian khá lâu sau mới chịu dừng lại, Kiều Linh Nhi lúc này cũng đã tỉnh lại nhưng vì sự an toàn của mình cô vẫn giả vờ nằm yên bất động. Ngừơi đàn ông lái xe nói chuyện với tên bên cạnh, cô biết anh ta tên Phi Vũ còn người phục vụ vừa rồi đưa nước tới cho cô tên Phi Long, hai họ người nói gì đó với nhau nhưng vì nói nhỏ, âm lượng lại chỉ đủ hai ngừơi nghe hơn nữa cô nằm ở ghế sau khoảng cách cũng khá xa nên dù cố gắng đến mấy cũng không Nghe ra họ đang nói gì, hai người họ cùng nhau xuống xe sau đó mở cửa sau ra, cô cảm giác thân thể mình bị vác trên vai.
Phi Vũ: " cậu đưa cô ta lên trên trước đi tôi đi báo cáo tình hình với đại ca, nhớ trông coi cô ta cẩn thận ".
Phi Long: " Dạ "
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, cô khẽ nhướng mắt nhìn xung quanh, theo như thời gian hai giờ đồng hồ chay xe từ nội thành tới đây, lại thêm quang cảnh hẻo lánh xung quanh cây cối mọc cao như vậy xa xa còn nghe thấy tiếng sóng vỗ, nếu vậy theo như suy đoán của cô thì chắc hẳn họ đã đưa cô tới ngoại ô thành phố.
******************************
Nhà thờ,
Dương Gia Vĩ sau khi nhận điện thoại xong, anh quay lại tìm cô nhưng lại không thấy cô đâu, anh tới chỗ đám người Tuấn Phong và Lâm Hải đang đứng cách đó không xa lịch sự hỏi: " Hai người có thấy Kiều Linh Nhi đâu không? ".
Tuấn Phong: " Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500548/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.