Chiếc xe BMW chạy như bay trên đường nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại bên bờ hồ mà lần trước Dương Gia Vĩ đã từng đưa cô tới. Dừng xe, Kiều Linh Nhi không nói câu gì chỉ lẳng lặng xuống xe, Dương Gia Vĩ thấy cô ruốt cuộc cũng dừng xe, anh nhìn khung cảnh bên ngoài phát hiện ra đây là nơi mà anh đã từng đưa cô tới, thấy cô bước xuống xe anh cũng mở cửa xuống theo cô. Tới gần cô nhưng anh lại không biết nên nói gì, chỉ biết yên lặng cùng cô nhìn ra phía xa xăm, ánh trăng sáng dọi xuống mặt hồ, có thể nhìn được các gợn sóng lăn lăn trên mặt nước. Đứng như vậy một lúc lâu nhưng cô vẫn không chịu mở miệng, Dương Gia Vĩ nhìn cô, thấy vẻ mặt cô thư thái hơn trước rất nhiều có lẽ tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều, anh lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh: " Em không sao chứ? ", Kiều Linh Nhi nãy giờ vẫn thất thần nhìn ra phía xa dường như không hề để tâm đến anh đang đứng ngay bên cạnh, khi nghe thấy giọng nói của anh cô mới ý thức được anh đang ở đây, cô quay sang nhìn anh một cái rồi quay mặt đi ánh mắt nhìn thẳng lên ánh trăng đang chiếu sáng trên bầu trời cao xa kia. Cô lạnh lùng trả lời anh: " Tôi không sao? anh không cần quan tâm đến tôi ". Thấy cô lạnh lùng trả lời với mình như vậy Dương Gia Vĩ cũng hiểu là cô đang tức giận anh về việc vừa rồi ở quán bar anh đã xen vào chuyện của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500551/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.