Nam Kỳ tiến gần lại chỗ Triệu Mai đang ngồi anh ngồi bên cạnh cô, hai tay đặt lên hai vai cô xoay người cô lại để cô đối mặt với anh, " Triệu Mai em có thể ngẩng đầu lên nhìn anh được không? ", trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh, từ từ nâng khuôn mặt mình lên anh mắt cô khẽ chạm vào ánh mặt của anh, ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lúng túng không giám nhìn anh, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh. Nam Kỳ thấy biểu hiện này của cô lên tiếng nói: " Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, đừng né tránh như vậy có được không? " Triệu Mai bắt đắc dĩ phải quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng cô tự nhủ cho dù anh có nói gì đi nữa cô cũng chấp nhận, cô sẽ không né tránh nữa, dù anh có vô tâm bỏ mặc cô thì cô cũng sẽ không giữ anh lại, vì cô biết nếu anh đã không yêu cô thì cô có giữ anh lại cũng vô ích. Cô và anh im lặng nhìn nhau, qua chừng mấy phút đồng hồ anh vẫn khônh nói gì khiến cô càng nôn nóng " Anh có gì cần nói thì nói nhanh đi, em không có nhiều thời gian đâu, trong quán thật sự rất nhiều việc nếu anh cứ như vậy không muốn nói gì, vậy thì em xin phép đi trước ", cô muốn rời khỏi đây né tránh anh không muôn nhìn thấy anh. Nam Kỳ giữ vai cô thật chặt sợ cô sẽ bỏ đi " Triệu Mai, anh xin lỗi ", Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500563/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.