Dương Gia Vĩ lại gần chỗ Kiều Linh Nhi đang đứng nhưng vừa cách cô chừng hai bước thì bị đám thanh niên đó cản lại, một trong số đó lên tiếng:" Anh tính làm gì hả?"
Dương Gia Vĩ đẩy tay người kia ra, nghiêm mặt nói: " Tránh ra ", sau đó hướng tới chỗ Kiều Linh Nhi, nhưng lại bị bọn họ đẩy ra: " Anh muốn làm cái quái gì vậy hả? ", vừa nói Nam Kỳ vừa dơ cú đấm lên định nện vào mặt Dương Gia Vĩ, thấy vậy Kiều Linh Nhi: " Dừng tay ", Nam Kỳ nghe thấy cô thét lên đành thu tay về sau đó quay sang hỏi cô: " Đại tỷ sao vậy? "
Kiều Linh Nhi bình thản nói: " Anh ta không phải người xấu, anh ta là sếp tổng của tôi "
nghe vậy mọi người không ngăn cản anh ta nữa, Dương Gia Vĩ thuận lợi đi tới đứng cạnh cô, Nam Kỳ nhìn Dương Gia Vĩ rồi lại quay sang nhìn Kiều Linh Nhi nói: " Thật xin lỗi đại tỷ, tôi không biết anh ta là người quen của chị, xin thứ lỗi. Kiều Linh Nhi nhẹ gật đầu, một tên bên cạnh Nam Kỳ quay sang nói với anh ta: " Cũng không còn sớm nữa đã tới giờ rồi, chúng ta phải đi thôi ", Nam Kỳ nghe thấy lời nhắc nhở của người bên cạnh, anh nhìn Kiều Linh Nhi nói: " Đại tỷ bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước, nếu gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ báo với chúng tôi một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chị ", Kiều Linh Nhi: " Được rồi, mấy người đi trước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.