Mặc dù hắn với hai nàng leo cầu thang không đơn giản như cảnh tượng mà đám người kia nhìn thấy, nhưng đúng thật là không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào cả.
Tuy nhiên rất khó để giảng giải được rõ ràng.
Nói chung hắn với hai nàng chỉ biết trận pháp bao gồm mười cái huyễn cảnh, bên trong mỗi huyễn cảnh ẩn chứa một loại sát trận mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ.
Nhưng dù là sa mạc khô cằn, rừng sâu xanh thẳm, chiến trường thi cốt chồng chất thành núi, và ngay cả núi đao biển lửa gì đó thì vẫn cứ trái ôm phải ấp mà lướt qua.
Tóm lại khó khăn chỉ ở mức gây ra cảm giác quấy nhiễu, chứ một đường hoàn toàn bình an vô sự.
Hiển nhiên là do Tiểu Long Linh ngầm dở trò, chỉ là Cao Cường và hai nàng đối với trận pháp không có nửa xu hứng thú, thành ra không ai thèm hỏi han lấy nửa lời.
Cái này khiến kẻ mắc bệnh “thích kể công” giai đoạn cuối như Tiểu Long Linh cảm thấy khá ấm ức.
Mặc kệ giun thối hậm hực vớ vẩn, Cao Cường với hai nàng còn đang bận quan sát đây này.
Nhìn chung tầng hai là một dãy hành lang nhỏ hẹp u tối, dọc hai bên hành lang mỗi bên có hai cánh cửa, còn ở đầu đối diện liền là lối cầu thang tiến lên tầng tiếp theo.
Cầu thang chắc lại bố trí trận pháp huyễn cảnh này nọ đây mà.
Tạm thời gác lại vấn đề này, hắn với hai nàng nhanh chân đi tới hai cánh cửa đầu tiên, không khó để thấy cửa bên trái có chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811114/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.