Ngay sau khi bóng dáng Cao Cường biến mất trong truyền tống trận, bỗng thấy một vị lão giả đột ngột hiện thân đứng tại bên cạnh lão điên Mạc Văn Hổ.
Người này không phải ai khác, chính là Phong Chủ Mạc Văn Long.
Có điều đã nhường chức thoái vị, tại trước cái danh Phong Chủ nhiều thêm chữ cựu.
Kỳ thực là Mạc Văn Long với Mạc Văn Hổ hiện giờ đảm nhiệm cái chức Hộ Pháp Trưởng Lão.
Nhìn chung Mạc Văn Long thiên phú thua kém xa Mạc Văn Hổ, tu vi kẹt tại Hợp Thể hậu kỳ ngót nghét ngàn năm, thành ra sớm đã từ bỏ việc tu luyện rồi.
May thay vợ của Mạc Anh Hùng mới sinh cho lão đứa cháu đích tôn, cứ chiều chiều lại cõng cháu trai trên lưng tung tăng chơi đùa khắp nơi liền vơi nỗi buồn.
Không như Mạc Văn Hổ đến già vẫn còn giai tân, ba đứa đệ tử vừa đủ sức quản lý Chú Tạo Khí Sơn là lão chui ngay vào trong xó, không ngủ thì tu luyện.
Nhàm chán đến mấy cũng không thành vấn đề, có thể thấy quyết tâm truy cầu cảnh giới là cực lớn.
Căn bản lão nỗ lực cũng vì muốn xứng đáng với truyền thừa của sư phụ.
Quay trở lại với thực tại.
Nhận thấy Mạc Văn Long hiện thân ngay bên cạnh, Mạc Văn Hổ lắc đầu thở dài:
“Aizzz, nếu không cần tiến vào bí cảnh, có lẽ sư đệ thần bí của chúng ta đã quên béng Hỏa Vân Đảo. Thiết nghĩ từ bỏ ý định lôi kéo hắn ở lại đây đi thôi”
Mạc Văn Long nghe xong chỉ còn biết cười trừ.
Vốn ban đầu bàn bạc nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811196/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.