Mở mắt sau giấc ngủ dài, Cao Đại Nhân liền thấy ba người bạn cùng phòng đang ngồi chồm hỗm bên cạnh mép giường của mình. Trong đó Mã Minh liên tục đẩy gọng kính, Trương Long không ngừng gãi cái cằm béo núc ních, còn Đỗ Tuấn thì nhíu mày ra vẻ đăm chiêu.
Trông bọn họ rất chi là giang hồ hiểm ác.
Cái này dọa cho Cao Đại Nhân giật mình ngồi phắt dậy, ánh mắt dè chừng, miệng quát lớn:
“Mấy người các ngươi định làm gì? Tính bắt nạt Nhân Nhân?”
“Nhân Nhân?” – Ba người bạn cùng phòng nghe xong không khỏi quay ngoắt sang nhìn nhau.
Sau vài giây ngắn ngủi giữ im lặng, Mã Minh liền thở dài tặc lưỡi nói:
“Aizz, ta bảo hắn nhớ nhà các ngươi không tin, Nhân Nhân của chúng ta vẫn còn con nít lắm đây”
Bốn mắt này nói linh tinh vớ vẩn gì thế? Cao Đại Nhân tức giận quát:
“Đám các ngươi mới là con nít, có biết Nhân.. ta từ lâu đã tự mình đi làm kiếm tiền rồi không hả?”
“Quá sai rồi” – Trương Long dơ lên ngón tay khẽ lắc, nghiêm túc nói:
“Sớm đi làm kiếm tiền chứng tỏ gia cảnh của ngươi không tốt đó thôi. Chứ nằm ngủ mà khóc nhè đến nỗi mặt mũi tèm nhem hết cả thì chưa trưởng thành được đâu”
Khóc nhè? Mặt mũi tèm nhem?
Cao Đại Nhân liền đưa tay lên sờ mặt, không khó để cảm nhận thấy gợn gợn do nước mắt khô đọng lại. Trong lòng có chút hoảng hốt vội vàng nhảy xuống giường.
Nhìn hắn lao nhanh vào phòng tắm, Mã Minh đẩy gọng kính khẽ nói:
“Chiều ta đi mua tặng Nhân Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811205/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.