Dưới cơn mưa tuyết dày đặc không ngừng trút xuống, bức tượng bằng tuyết khổng lồ với dáng vẻ ngồi khoanh chân xếp bằng bỗng dưng khe khẽ run rẩy.
Kéo theo đó là sự xuất hiện của những vết rạn nứt, cùng với âm thanh lách cách vang lên liên hồi.
“Choang..”
Và rồi sau một tiếng động nghe tựa như âm thanh thủy tinh vỡ vụn, bức tượng khổng lồ liền nổ tung thành bụi phấn lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Chẳng mấy chốc bụi tuyết lắng xuống, để lộ ra Cao Cường gầy gò teo tóp y như xác ướp, với hai mắt nhắm nghiền lặng yên ngồi khoanh chân xếp bằng.
Lão Thiên đang ngốc trong kim tự tháp phát giác động tĩnh liền vội vàng chui ra, cũng là lúc Cao Cường khóe mi khẽ động đậy, đôi mắt chầm chậm mở ra.
Chỉ là ánh mắt hắn giờ đây biến đổi khác xưa một trời một vực.
Tựa như ánh mắt của kẻ mất đi hết thảy, trông rất trống rỗng và vô hồn.
Điều này khiến Lão Thiên cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng lên tiếng dò hỏi:
“Chủ nhân, ngài không có bị việc gì đấy chứ? Xin ngài đừng có hù dọa lão nô sợ hãi”
Cao Cường ngước mắt nhìn dày đặc gió tuyết bay đầy trời, thều thào khẽ hỏi:
“Lão Thiên, đã bao lâu rồi?”
“Ngài ngồi đó sáu năm” – Lão Thiên lập tức trả lời, sau đó mau chóng nói tiếp:
“Chủ nhân, mấy năm qua ngài tu vi liên tục đột phá, hơn nữa còn nắm giữ được không gian pháp tắc. Nhưng sao lão nô thấy chủ nhân trông có vẻ buồn bã quá vậy?”
“Đã sáu năm rồi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811218/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.