Quân địch hiện đang càng lúc càng gần, Mạc Quân Vương liền kêu gọi Mạc Tịnh Hương cùng đồng bọn mau chóng tụ tập lại để còn bàn bạc sắp xếp trận hình.
Cao Cường cũng tranh thủ quay sang truyền âm cho Bạch Tuyết:
“Phòng trường hợp đám người Tiên Các bất ngờ trở mặt, ngươi lưu ý đừng quá ham chiến, hãy tiết kiệm khí lực để có thể ngay lập tức rời đi vào bất cứ lúc nào”
Bạch Tuyết khẽ gật đầu đáp lại, nhưng có hơi lo lắng liền vội nói:
“Quân địch nhân số lên tới một ngàn tu sĩ hung tàn, liệu chúng ta chơi có lớn quá không?”
Không lớn vì quá lớn luôn rồi, ví như Mạc Quân Vương kia cứng đến mấy thì cứng, lỡ để cho mười gã Tà Tu cùng lúc vỗ cho một chưởng thì chết là cái chắc.
Tất nhiên đây là ví von để hiểu quy mô của trận chiến, chứ đám đệ tử danh môn đại phái thì thiếu gì phòng ngự pháp bảo, không ăn đòn đã chết ngay đâu.
Về phần Cao Cường là muốn xác định xem lực phòng ngự của bản thân cứng đến đâu, mà trận chiến này là cơ hội cực hiếm có, cho nên mới liều lĩnh một phen.
Tránh bị phá hư ý đồ, Cao Cường liền nghiêm mặt truyền âm dặn dò:
“Bạch Tuyết, báo trước để ngươi biết ta chúa ghét cái hạng người vừa mới gặp chút biến cố đã lo lắng cuống cuồng. Bởi vậy chốc nữa dù trông thấy bất cứ điều gì xảy đến với ta thì cũng đừng can dự vào, bằng không hai chúng ta chỉ còn nước đường ai nấy đi”
Nào chỉ có đường ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811233/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.