Nói chung Siêu Phượng Niết Bàn không nhiệm màu đến mức cái gì cũng có thể chữa trị phục hồi được, hoặc là bởi Cao Cường lĩnh ngộ vẫn còn chưa đủ thấu triệt.
Tóm lại Trịnh Kiệt thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tuổi thọ thì không được may mắn như vậy. Hiện giờ tóc vẫn bạc trắng và da dẻ nhăn nheo như ông cụ.
Gì chứ vấn đề này Cao Cường chịu thua, chỉ có thể nhồi cho gã một khỏa Thọ Nguyên Đan.
Bất quá trong hai mươi năm mà Trịnh Kiệt chưa đột phá tu vi, vậy tìm mảnh đất đẹp chôn cất là vừa.
Oái oăm ở chỗ thế quái nào đạo lữ của gã lại trẻ hóa, vốn dĩ diện mạo là bà cô trung niên tuổi tứ tuần, sau quá trình chữa trị liền là cô nàng xinh đẹp tuổi đôi mươi.
Tình huống này Cao Cường hoàn toàn không thể lý giải, đành phải đổ thừa là do ông trời trêu ngươi.
Một già nua sắp xuống lỗ, một trẻ đẹp mơn mởn, cái này thử thách tình yêu quá mức to lớn.
Khéo có khi mặt hàng Trịnh Kiệt sẽ quy kết tội cố tình chơi đểu gì gì đó, Cao Cường đành từ bỏ ý định chờ bọn họ tỉnh dậy. Sau khi ghi vài dòng nêu rõ tình trạng của gã hiện giờ, liền lưu lại cùng với hai chiếc trữ vật giới đầy ắp tài nguyên, rồi mau chóng lặng lẽ rời khỏi.
Tương lai nếu có dịp thì ghé qua khu rừng cấm nhìn xem gã sống ra sao.
Mặc dù chưa biết khu rừng đó nằm ở xó xỉnh nào, nhưng chắc sẽ dò hỏi được thôi.
- --
Không gặp bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811238/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.