Đã quyết định khi nào đạt tới Trúc Cơ Kỳ thì sẽ lặng lẽ đánh bài chuồn, cho nên Cao Cường liền lon ton theo sau Hạ Gia huynh muội về tới sơn cốc Tiên Y Môn.
Có điều đừng mơ tưởng huynh muội bọn họ sẽ giúp hắn nhận được biệt đãi gì đó.
Thế cho nên Cao Cường liền trở thành đệ tử tạp dịch, trợn mắt nói thẳng thì là người hầu.
Bất quá không sao, xưa từng làm cửu vạn bốc vác hoa quả ở chợ cơ mà, tạp dịch này nọ cũng thế.
Sau khi dẫn hắn đi tới dãy phòng giành cho đệ tử tạp dịch, Hạ Gia huynh muội liền cáo từ rồi rời khỏi.
Lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối, và với thân phận tạp dịch mà mò mẫm linh tinh khéo lại phiền toái to, Cao Cường đành trở về phòng ngồi tu luyện xem ra sao.
Ngặt một nỗi lão đầu Vương Trưởng Lão còn chưa chịu thu hồi thần thức, mà bày trận pháp cấm chế thì quá phô trương, Cao Cường chỉ còn cách ngủ một giấc.
- --
“Rầm.. Rầm.. Rầm..”
Những tiếng đập cửa truyền đến tai, dễ dàng lôi kéo Cao Cường ra khỏi giấc ngủ say.
Hiểu rằng đã đến giờ phải làm việc, hắn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, nhanh chân đi ra mở cửa.
Đứng bên ngoài lúc này là một thanh niên tu vi Trúc Cơ, tất nhiên cũng mặc y phục tạp dịch. Vừa thấy Cao Cường là gã vẫy tay ra hiệu rồi quay người đi thẳng.
Gã này sắc mặt có vẻ phi thường khó coi, chẳng lẽ bản quan cướp mất chỗ tốt của gã?
Cao Cường đi theo sau lưng, vừa vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811265/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.