Hắn khí tức gần như biến đổi hoàn toàn, lại thêm tu vi chỉ có Luyện Khí sơ kỳ, ngay đến Hồng Phi suốt mấy năm thân cận mà còn không nhận ra thì nói chi tới Hồng Liên tiền bối.
Bởi vậy khi thấy Hồng Linh bế đứa bé trai kháu khỉnh trở về, hai người mặt mũi liền đần thối.
Trong đó Hồng Phi cảm thấy không thể nào tin nổi, nhưng nếu đám rồng kia còn nắm giữ một cửa thời gian bí cảnh thì sao này? Như thế điều gì cũng đều có thể xảy ra đấy nhé.
Nói chung không người nào nắm rõ đám rồng kia bản lĩnh có bao lớn, Hồng Liên cũng không phải là ngoại lệ, thành ra trong đầu bà xuất hiện ý nghĩ giống y hệt như Hồng Phi.
Hơn nữa nghe tiểu Phi nói hai đứa tình cảm mật ngọt lắm đấy.
Cứ ngốc chung một chỗ thì việc ma sát tòi ra sản phẩm là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Đành mang theo tiểu tử kia đi luôn vậy, nghĩ tới đây Hồng Liên đứng dậy đi ra ngoài sân đứng chờ.
Hồng Phi thì ngồi nán lại thêm chút để lục tìm đồ vật trong trữ vật giới, nhìn tới nhìn lui thấy có mỗi chuỗi ngọc phù hộ thân là thích hợp, liền cầm luôn lấy chạy nhanh ra ngoài sân.
Chẳng mấy chốc Hồng Linh bồng bế Cao Cường ngự kiếm về tới tầng năm Chú Tạo Khí Sơn.
Vừa đáp xuống còn chưa kịp chào hỏi thì Hồng Liên tiền bối đã vươn tay véo má hắn, cưng chìu nói:
“Tiểu tử nhìn trông giống bố cứ như đúc ấy nhỉ, mau mau chào bà ngoại một tiếng xem nào”
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811327/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.