Sau khi cùng với Hồng Linh và Mirranda dùng xong bữa cơm tối, Cao Cường mới chịu xuống núi đi tới nhiệm vụ đường nằm chình ình tại ngoài rìa khu quảng trường.
Về phần sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương thì Hồng Linh đã sớm đưa tới Dược Sơn tạm trú một thời gian.
Đương nhiên không có chuyện bồi dưỡng thành vợ bé của hắn. Mà là bởi Hồng Linh từ lâu đã ngấm ngầm xây dựng hiệp hội phụ nữ, đang cần thu nạp thành viên.
Cao Cường mười phần vững tin hiệp hội phụ nữ này là cái động bàn tơ trá hình.
Khẳng định Hồng Linh sẽ dạy dỗ ra một đám yêu nhền nhện.
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn mặt hàng thầy bói Hồng Phi, thấy chăm chăm đi giảng bài cứ tưởng thế nào, hóa ra là để ngồi ngắm nhìn những nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp.
Nói chung là đừng bao giờ gửi gắm niềm tin vào cái đám thầy bói.
Rặt một lũ mồm mép tép nhẩy, chỉ lừa đảo là giỏi mà thôi.
Chẳng mấy chốc Cao Cường bước chân vào tới nhiệm vụ đường. Nhìn chung vẫn đông nườm nượp, nhộn nhịp người ra kẻ vào ồn ào náo nhiệt giống như là đi chợ.
Liếc thấy vị sư huynh thối mồm Ngô Tôn cùng một gã thuộc hạ thân tín đứng nép trong góc nhìn mình, Cao Cường liền khẽ nhếch miệng cười khẩy đầy khinh thường.
Vụ việc đã trôi qua hơn nửa ngày rồi đấy, gã chưa nghe tin tử sĩ đi bán muối thì mới là chuyện lạ.
Ấy vậy mà vẫn bình thản chạy đến đây săm soi.. chứng tỏ còn có sắp đặt nào khác nữa.
Có thể nói Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811352/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.