Chiếc Ferrari đỏ chót phóng như điên nửa giờ mới tới khu kinh doanh sầm uất, rồi vòng vèo qua nhiều góc phố thêm nửa giờ thì đỗ xịch trước cửa tiệm kinh doanh thời trang.
Trên tấm biển hiệu đề hai chữ “Marine Lufina” to lù lù, có thể hiểu Boss của tiệm là ai rồi đấy.
Mà sau ô cửa kính thấy treo toàn váy là váy, dám chắc chỉ bán trang phục nữ giới. Xin thề là phát hiện điều này, Cao Cường phi thường không muốn xuống khỏi xe chút nào.
Nói chung đàn ông đàn ang bước vào cửa hàng chuyên bán đồ nữ giới, liền giống như Đường Tăng lọt vào động bàn tơ. Khẳng định chóng mặt hơn cả nuốt vài viên thuốc lắc.
Vạn phần không muốn là vậy, nhưng sau cùng Cao Cường vẫn phải mở cửa xuống xe.
Hơn nữa khi xâm nhập ổ yêu tinh này, hắn còn phải ra vẻ thản nhiên, mặt tỉnh bơ cứ như ruồi.
Thực sự là không hiểu Marine Lufina trong đầu sắp đặt mưu kế như nào. Rõ ràng dẫn theo hắn tới đây, nhưng nàng ta chẳng thèm há miệng nhả ra dù chỉ là một câu giới thiệu.
Qua quan sát thì có thể thấy đây là cửa hàng bán trang phục tự thiết kế, chính xác là chuyên về váy. Ngắn dài kín hở, dạ hội công sở, loại váy ngủ mỏng dính cũng có luôn.
Nhưng, tuyệt nhiên không thấy kiểu trang phục nào khác.
Ngay cả mấy nàng nhân viên trong cửa hàng cũng mặc váy.
Cái này là theo concept công chúa diêm dúa điệu đà phải không?
Nhìn chung chỉ có khoảng hai mươi mét vuông gần cửa kính là nơi trưng bày sản phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811436/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.