Ban đầu Cao Cường dự định sẽ ngây ngốc tại sa mạc một thời gian. Chỉ có điều vừa biết Đặng Khiêm chính là gã tu sĩ rảnh háng kia, hắn lập tức thay đổi ý định.
Tuy không ngại diệt trừ những phần tử khủng bố, nhưng cái kiểu phải chạy khắp nơi tìm kiếm săn lùng, thú thật là hắn cảm thấy việc này hơi miễn cưỡng bản thân.
Nói chung một chút thương xót cho những mảnh đời phải hứng chịu nỗi bất hạnh do chiến tranh đem lại, còn chưa đủ lực thúc đẩy hắn cam tâm tình nguyện bôn ba.
Mấy ngàn quyển nhật ký cũng không biến hắn thành “thánh mẫu thánh nhân” được đâu.
Nhất là khi đã có Đặng Khiêm vác kiếm xông pha, hắn lại càng thoải mái phủi mông rời khỏi.
Nửa tia lăn tăn cũng không có, Cao Cường lắc đầu và nói:
“Ngươi lưu lại một mình đi, ta còn có việc cần chạy tới Cực Hàn vương quốc”
“Thật đáng tiếc” – Đặng Khiêm chép miệng thở dài khẽ nói.
Nghe tiếng nhai nhóp nhép luôn mồm, Cao Cường dám khẳng định mặt hàng Đặng Khiêm này đang nghĩ tới về sau không được ăn món ngon nữa nên mới tiếc nuối.
Nghĩ thấy cũng tội, lang thang sa mạc khó tránh cảnh nhai lương khô trừ bữa. Thôi để trước lúc rời đi lưu lại cho một đầu Mộc Hoa Trư mấy chục tấn có mà ăn nhòe.
Sau một hồi cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm, Cao Cường thẳng thắn nói ra:
“Kiếm của ngươi chất liệu không phải quá tốt, giờ đúc lại cũng chẳng còn được như trước. Nếu không có lý do gì đó đặc biệt, ngươi nên đổi thanh khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811452/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.