Tái phát tật xấu hay nghĩ ngợi linh tinh vậy thôi, chứ Cao Cường hiểu rằng tiếp nhận truyền thừa thì ấm vào thân. Còn đại sư có được ích lợi gì đâu mà phải lừa gạt hắn?
Sở dĩ đến giờ hắn chưa chịu tiếp nhận thì có tận hai nguyên nhân.
Thứ nhất là không muốn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhận xong phải chạy đông chạy tây tiêu ma diệt quỷ thì đến là nhục, có kẻ nào phát lương cho hắn đâu này?
Thứ hai là linh cảm thứ này chẳng mạnh mẽ gì. Khả năng không phải loại hình nâng cao sức chiến đấu, đã như vậy còn nhận lấy làm cái quái gì cho nó nặng hết cả đầu?
Quan trọng là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thà rèn luyện cho thật tốt những thứ đang sẵn có, đụng độ địch nhân liền đấm cái chết luôn có phải tốt hơn không?
Chẳng cần nhìn tới viễn cảnh xa xôi tận đẩu tận đâu, như bây giờ gặp quỷ hồn cứ thả lôi điện ra quất nổ tung là được rồi. Tội gì đâu mà phải tốn công tốn sức chiêu trò?
Một khi đã cảm thấy truyền thừa ấn ký chỉ là thứ bỏ thì thương, mà vương thì tội..
Thôi thì chảnh, không nhận lấy cho đỡ vướng bận mệt người..
Cơ mà đại sư rõ ràng đang chiêu trò khiến ta phải tiếp nhận truyền thừa. Nếu cứ cứng đầu chống đối, chẳng may đại sư không mở phong ấn cho thì làm sao bây giờ?
Cảm nhận thấy ánh mắt có phần thiếu lễ phép càn quét tới. Lão hoà thượng trên vầng trán đầy nếp nhăn liền nhiều thêm vài đường gân, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811497/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.