Lượn mấy tiếng đồng hồ đã đói thối cả mồm rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa được về ngủ cho quên cơn đói. Bi thương được đẩy lên cao độ khi mà đại sư đưa hắn quay trở lại khu chợ.
Vừa đáp xuống góc khuất gần cổng chợ, Cao Cường không khỏi ngẩng mặt lên trời thầm hỏi.
Ta biết sống sao cho vừa đây?
Có điều chiêu gõ đầu của đại sư lưu lại bóng ma quá đậm nét, hắn không dám than thân trách phận lâu. Cảm khái một câu xong là chủ động thủ thế mời đại sư đi trước dẫn đường.
“Ngươi có tổng cộng hai mươi bảy lần nổi lên sát ý” – Lão hoà thượng đầy thấm thía nói với hắn một câu, dứt lời liền cứ thế quay người rồi đi thẳng.
“Đại sư ngài quá tài, đến ta còn không rõ bao lần” – Cao Cường nhanh chân đuổi theo, đầy nể phục nói lời tán dương, thuận tiện bật lên ngón cái.
Có ai mà không thích được ngợi ca? Đại sư hẳn là cũng sẽ thích.
Đáng tiếc là để hắn phải thất vọng rồi, bởi vì đại sư hoàn toàn không thèm hưởng ứng.
“Phần lớn là những kẻ đáng chết, nhưng..” – Lão hoà thượng vừa bước đi, vừa khẽ nói: “Có một số trường hợp không như ngươi tưởng tượng”
“Ý đại sư là?” – Cao Cường nghe không hiểu liền vội hỏi.
Lão hoà thượng dừng chân ngay tại cổng chợ, chỉ tay vào bên trong và nói:
“Bắt nguồn từ sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền, dẫn tới việc tiểu thương thoải mái làm xằng làm bậy. Khu chợ dần biến thành một nơi mịt mù chướng khí, cho đến khi đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811500/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.