Vừa mới lật mở trang sách đầu tiên, Cao Cường chợt thấy tầm mắt tối sầm. Cái này là bởi có bốn thân hình đứng trước mặt hắn, che khuất ánh mặt trời.
Liếc nhìn bốn đôi bàn chân lớn nhỏ, Cao Cường khỏi cần ngước lên cũng biết bọn họ là ai. Bảo sao cái giọng “mà leng mà loong” nghe cứ thấy quen quen.
Khẳng định “đầu trọc lốc” sẽ bị bọn họ cười thối mũi.
Nói gì cho ngầu bây giờ?
Cơ mà sự hiện diện của bọn họ khiến sát tâm tan biến. Không ngờ ngượng ngùng hổ thẹn lại cắt được cơn nghiện khát máu. Cái này cũng quá là thần kỳ.
Nếu như hổ thẹn mà cắt được cơn nghiện xì ke thì tốt, đảm bảo đám buôn ma tuý sẽ chết đói hết.
“Sa oa đi kháp” “Sa oa đi kha” – Bốn lời chào hỏi bằng tiếng Tây Lan khẽ vang.
Muốn tránh cũng không được, Cao Cường đành chắp hai tay đứng dậy, lễ phép cúi đầu đáp lại:
“Chào mừng các vị, không biết tiểu tăng có thể giúp được việc gì?”
Rất có phong phạm phủi sạch quá khứ.
“Hừ!!!” – Trong lòng có chút tức giận, Mun trợn mắt hung hung mắng: “Báo hại chúng ta lo lắng cả buổi, cứ sợ ngươi đi lung tung sẽ bị quan phủ bắt nhốt. Ngươi thì hay rồi, chạy đến đây làm hoà thượng. Ngươi không thấy mình cư xử rất quá đáng sao?”
Nàng phi thường muốn đánh cho hắn đẹp mặt, nhưng lại không thể. Bởi vì nữ giới đụng chạm nhà sư là phạm vào điều cấm kỵ, cái này thật tức chết mà.
Để yên xem nào, hiện tại còn chưa tới 9 giờ sáng.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811503/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.