Cũng không phải là tranh hổ báo cáo chồn gì đó hung dữ tột đỉnh đâu. Cao Cường chỉ là nguệch ngoạc vẽ bừa lấy một đầu cương thi đang nhe nanh múa vuốt mà thôi.
Đường nét tối giản lược, không đi sâu vào chi tiết.
Nói thật là nhìn trông hiền lành hơn cương thi hàng xịn nhiều.
“Xoẹt..” – Nhanh tay xé toạc bức tranh, Cao Cường ném thẳng vào đống lửa.
Căn bản hắn vụng trộm thả vào chút hắc khí để tạo cảm giác ma mị. Phải làm nhanh lúc Mun bọn họ đang ngỡ ngàng, chứ lát nữa mới thiêu huỷ là bị lộ khói đen.
Trong bụng thầm cười trộm, Cao Cường gãi tóc gáy áy náy:
“Ta thích xem phim kinh dị, chỉ biết vẽ mấy thứ này thôi. Thật xin lỗi vì đã khiến các ngươi sợ hãi”
“Ta hận ngươi” – Mẩu gầm lên đầy giận dữ, ôm túi hành trang chạy nhanh tới lùm cây để thay quần.
“Nếu không phải ngươi đang bị thương..” – Mun đứng dậy dơ dơ nắm đấm: “Thì ta cho ngươi đẹp mặt. Người gì đâu quá hư hỏng, vẽ cái tử tế thì không. Hừ.. Hừ..”
Cái này Cao Cường liền tin tưởng, cứ nhìn Gấu với Na ánh mắt muốn giết người là hiểu. Hắn mà không tím tái đầy người, khẳng định bị bọn họ úp sọt tẩn một trận.
“Ta đói bụng”
Cứ dây dưa là lại lôi thôi rách việc, Cao Cường liền hô một câu rồi chạy tới ngồi xuống cạnh đống lửa. Mắt hiếu kỳ nhòm nhòm xoong chảo đun nấu sôi sùng sục.
Món gì thì hắn chịu chết, chỉ biết bọn họ cho cực kỳ nhiều ớt quả, đảm bảo ăn cay xé lưỡi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811506/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.