Phi kiếm quấn đầy lôi điện xé gió lao đi, bóng kiếm tím ngắt hiện lên loang loáng, không ngừng gặt hái tính mạng của những kẻ còn sót lại.
Đúng lúc này từ trong căn biệt thự xông ra một nhóm người, bao gồm cả gã lái chiếc BMW.
Dẫn đầu là một gã tu sĩ có tu vi Cương Khí Cảnh.
Vừa trông thấy phi kiếm bay vèo vèo, gã tu sĩ mặt mũi liền tái nhợt.
Gã lùi lại nhanh như ăn cắp, nấp sau lưng đám người liên tục lớn tiếng gào lên:
“Nổ súng, con mẹ các ngươi mau mau nổ súng”
Nhận được hiệu lệnh của gã, cả đám ngay lập tức chĩa súng bóp cò bắn loạn xạ.
“Pằng.. pằng.. pằng..”
Tiếng súng chát chúa vang lên triền miên, đạn bay dày đặc như đàn châu chấu.
Có thể thấy cái đám này dư thừa sự hung tàn, rõ ràng muốn bắn cho hai người thủng như tổ ong luôn. Nã đạn nhiệt tình đến mức trong một nốt nhạc nòng súng liền đỏ rực.
Nhưng thói đời nghiệt ngã lắm, có khạc đạn đến toè nòng súng cũng chỉ vô dụng mà thôi. À không đúng, điên cuồng nã súng sẽ giúp cho bọn chúng được sớm đi chầu tổ tiên.
Đúng hơn là bắn cho lắm, khiến Tiêu Diễm Phượng điên tiết rồi.
Hoả diễm bùng lên dữ dội, trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh vườn rộng lớn.
Toàn thân hoả diễm cháy lùng bùng, Tiêu Diễm Phượng cứ thế xông thẳng tới đám đông. Nàng ta khí chất diện mạo đều vô cùng lôi cuốn, gói gọn trong ba chữ đẹp mê hồn.
Có điều đây chỉ là cảm nhận của riêng mình Cao Cường mà thôi.
Chứ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811558/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.