Buổi chiều Cao Cường gọi điện nhờ vả Lão Phệ bận bịu vụ xây trường học. Lão ca mập mạp lập tức tranh thủ rủ rê ra ngoài ăn cơm hàng một bữa.
Bất chợt nghĩ tới viễn cảnh tương lai với những chuỗi ngày nay đây mai đó. Sống hay chết, cái này thực sự cũng chẳng biết đường nào để mà lần đâu.
Vả lại cắm đầu cắm cổ tu luyện một thời gian, giờ đây hơi bị lạc hậu mất rồi.
Thanh niên tuổi đôi mươi gì đâu mà cứ mỗi khi ra đường là lại thấy mình lạc lõng giữa dòng người?
Không phải sự khác biệt giữa tu sĩ với phàm nhân đâu, mà là bởi guồng quay cuộc sống chạy với tốc độ quá nhanh, xu hướng biến đổi theo từng ngày.
Mấy tháng không để ý gì tới, giờ nhìn lại cứ ngỡ đã trải qua mấy trăm năm. Trạch nam thêm vài tháng, không khéo thành người tiền sử cũng nên đấy.
Thỉnh thoảng cần đổ đốn một chút, tiện bề ngắm nhìn xã hội đổi thay. Cao Cường không chút chần chừ liền nhận lời Lão Phệ, tối lên đồ và lên đường.
Nhận thấy Tiêu Diễm Phượng với bộ ba HKT còn nông dân hơn cả mình.
Vậy là hắn liền rủ rê bọn họ đi cùng cho vui, mở mang đầu óc cũng phải có đoàn có đội mới được á.
---
8 giờ tối.
Hoàng Đại Hùng nhẹ nhàng vặn tay lái cho chiếc Land Rover rẽ vào con đường ven hồ Hoàng Ngưu.
Chẳng mấy chốc thì dừng đỗ trước cửa M&M, một nhà hàng vô cùng nổi tiếng.
Nhà hàng thực chất là một chiếc du thuyển chở khách to vật vã. Khẳng định khi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811562/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.