Đang chuẩn bị đánh cho gã Lâm đội trưởng phải sống không thể tự lo liệu, bất chợt tầm mắt nhoè nhoẹt. Đúng như dự đoán, vài phút sau hắn liền thấy mình hiện thân tại Nhàn Vân Các.
Nhàn lão lúc này mới thả bả vai hắn ra, sau đó đi tới ghế đá ngồi xuống và nói:
“Lưu lại Cấm Quân chẳng được ích lợi gì, thà trở về đây chú tâm tu luyện cho bớt phiền”
“Đàm lão khó chịu ta ư?” – Cao Cường ngồi xuống ghế đối diện, buồn bực nói:
“Sư phụ đưa đi nhanh quá, chậm một giây là đủ để ta đánh tàn phế gã xàm bá láp kia rồi”
“Là sư phụ không đúng” – Nhàn lão bỗng dưng thở dài, đối với hắn áy náy nói:
“Cuộc sống tại đô thị vốn đã nhiều gò bó, lại còn đẩy ngươi tới nơi lối sống sinh hoạt hạn chế đủ đường. Biết vậy khi trước ném ngươi vào rừng, rèn luyện cho thoải mái”
“Ta không việc gì đâu” – Cao Cường sau lưng ứa mồ hôi lạnh, vội xua tay nói:
“Đô thị tốt, Cấm Quân tốt, đều không có gì hạn chế hết. Rừng rú gì đó sau này ta sớm muộn cũng chạy tới nghịch ngợm, sư phụ không cần phải gấp gáp như vậy đâu”
“Thật không hạn chế?” – Nhàn lão cười cười hỏi, ánh mắt hài hước nhìn hắn.
“Sư phụ, ngài thắng!!” – Vạn phần bất đắc dĩ Cao Cường đành thành thật nói:
“Như trong tình huống vừa rồi, ta thâm tâm là muốn một quyền đánh chết tươi gã Lâm Hùng kia luôn. Ngặt một nỗi đang tại Cấm Quân nên không thể xuống nặng tay như vậy. Thế nhưng nhập gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811570/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.