Trong trữ vật giới có quái xà với heo mập, đáng tiếc bởi lo ngại tiềm ẩn bệnh tật như bị dại chẳng hạn, thành ra Cao Cường không dám xẻ thịt chúng đem nấu ăn.
May thay dưới hồ không thiếu cá, Hoàng Đại Hùng liền lặn xuống tóm lên vài chú bự chảng.
Sau đó cả đội ngay tại cửa hang nhóm củi, nướng lên ăn tạm cho nó xong bữa.
Nghỉ ngơi trà nước trong chốc lát thì ngoài trời cũng đã tối đen như mực. Lúc này Cao Cường nháy mắt với Tiêu Diễm Phượng, rồi cả hai sánh vai mà rời khỏi hang.
Hành vi nháy mắt trông có hơi mập mờ ám muội, lẽ tất nhiên bộ ba HKT liền được thể xúm lại ngồi xổm, cùng nhau thậm thụt to nhỏ đoán hươu đoán vượn một phen.
---
Vừa ra khỏi dãy núi, xác định bộ ba HKT không lén bám theo, Cao Cường mới lên tiếng dò hỏi:
“Đội trưởng, ngươi cùng ngốc tử bọn họ nói chuyện xong xuôi rồi ư?”
Hiểu hắn đang hỏi đến điều gì, không cần phải nghĩ ngợi, Tiêu Diễm Phượng gật đầu khẽ đáp:
“Ngươi vừa rời khỏi là ta nói với bọn họ luôn. Ban đầu rầu rĩ ghê lắm, còn trách móc đủ kiểu. Sau ta phải phân tích thiệt hơn thì đám ngốc bọn họ mới chịu nghe lời cho đấy”
Chẳng hiểu sao Cao Cường cảm thấy có gì đó hơi sai sai, ngẫm nghĩ một chút liền cẩn thận hỏi:
“Ngươi chỉ nhẹ nhàng phân tích thôi ư? Nhìn trông mặt mũi bọn họ thâm tím ghê lắm mà nhỉ?”
“Có vậy mà còn phải hỏi?” – Liếc mắt lườm hắn cháy xém mặt, Tiêu Diễm Phượng bĩu môi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811603/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.