Heo mập thực ra cũng không yếu ớt đến nỗi chưa gì đã thua liểng xiểng. Chẳng qua nó đang bị thương rất nặng, đặc biệt là tại mạn sườn bị đâm một lỗ khá lớn.
Chắc hẳn trạng thái không tốt, cũng chính là lý do vì sao nó lại xuất hiện gần bìa rừng thế này.
Mà heo mập tuy thua trận, nhưng không hề thua trắng.
Cứ nhìn bộ ba HKT trên mặt găm đầy gai nhọn là hiểu. Thứ này chính là chòm lông mọc trên đỉnh đầu heo mập đó, nói chung nó vẫn kịp gỡ được bàn danh dự.
Và nó thua nhưng là thua trong tư thế ngẩng cao đầu heo.
Cao Cường phất tay đem heo mập thu vào trữ vật giới, sau đó hướng mọi người nói:
“Chẳng mấy chốc sẽ có yêu tộc theo mùi máu mò tới, chúng ta tốt hơn hết mau chóng rời đi”
Gật đầu tỏ ý tán thành, Tiêu Diễm Phượng đưa tay chỉ chếch hướng một chút rồi nói:
“Cứ thẳng tiến rất dễ đi vào lãnh thổ của đám khủng bố. Giờ chúng ta thay đổi phương hướng di chuyển, thuận tiện tìm hiểu xem đám yêu tộc phân bố lãnh thổ thế nào cái đã”
“Đội trưởng!” – Vừa nhổ đống gai nhọn trên mặt, Hoàng Đại Hùng vừa cau mày hỏi:
“Nhàn lão nói yêu tộc tại đây không có linh trí. Chúng như vậy còn phân chia địa bàn sao?”
Thường thì câu hỏi quá ngu ngốc, Tiêu Diễm Phượng mới lười trả lời. Nàng ta đơn giản là quăng cho ngốc tử này cái liếc mắt, sau đó liền quay người đi thẳng một mạch.
Cao Cường, Đỗ Khải với Lâm Tiểu Tùng, lần lượt an ủi Hoàng Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811608/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.