Công tác dọn dẹp hiện trường bao gồm việc xử lý cỗ thi thể nữ nhân trong căn phòng 203 liền giao cho nhóm nhân viên ngoại vi bận bịu xử lý.
Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng thì cùng bộ ba HKT mau chóng xuống dưới rồi lên xe rời khỏi.
Oái oăm ở chỗ Tiêu Diễm Phượng không chịu phun hoả hong khô quần áo, thay vào đó nhất quyết đòi hắn cho mượn đồ cất trong trữ vật giới.
Và thế là bộ ba HKT lại được một phen ánh mắt mập mờ, nhìn cho hắn muốn ngứa hết cả người.
Rốt cuộc không nhịn được, Cao Cường vặn bẻ khớp tay, mỉm cười nói:
“Ta còn chưa cùng các ngươi tập luyện đối kháng lần nào. Trở về liền qua lại vài chiêu cho vui?”
“Ngoaaa...” – Hoàng Đại Hùng đang lái xe, vừa ngáp vừa lắc đầu trả lời:
“Ta buồn ngủ rồi, hơn nữa ta đã từng cùng ngươi qua chiêu. Đánh với Choắt Hến bọn họ đi thôi”
“Ngoaaa…” – Lâm Tiểu Tùng cũng đánh một cái ngáp dài, mắt lờ đờ nói:
“Ta cả ngày bị ngốc tử đánh cho ươn hết người rồi, làm gì còn sức lực để cùng ngươi vui đùa?”
Mãi không thấy Đỗ Khải lên tiếng, cả nhóm đổ dồn ánh mắt tới, liền thấy mặt hàng này giả bộ đang ngủ luôn rồi. Chắc hẳn biết bị mọi người nhìn, vội thêm chiêu ngủ ngáy “o o”.
“Chậc chậc” – Chứng kiến cảnh này, Cao Cường lắc đầu chép miệng nói:
“Ta hằng ngày đều bị mộc nhân đánh cho nằm bẹp dúm, không ngâm nước thuốc thì ngay cả nhúc nhích cũng chẳng thể làm nổi. Trong khi đó các ngươi lại tu luyện quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811611/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.