Khói lửa qua đi, bề mặt tế đàn lúc này đã bị cầy xới trông lởm chà lởm chởm. Nhưng cũng chỉ là sứt mẻ trên bề mặt mà thôi, chứ tổng thể sân nền vẫn chẳng gặp ảnh hưởng gì mấy.
Quá cứng rắn, cứng rắn đến kinh dị.
Lúc này Tiêu Diễm Phượng tới gần hắn, cau mày nghi hoặc hỏi:
“Đám quỷ hồn vừa rồi sao yếu quá vậy? Không phải ngươi nói âm ổ gì đó hay sao?”
Thoáng chút xấu hổ, Cao Cường đầy bất đắc dĩ cười khổ trả lời:
“Ta từng nói thần thức không thể xâm nhập phía dưới tế đàn rồi còn gì. Chung quy bởi âm khí dày đặc nên ta đưa ra suy đoán có âm ổ vậy thôi. Còn đám quỷ hồn biến hoá trang phục hiện đại, rõ ràng là mới chết trong những năm gần đây, tu vi thấp kém là lẽ thường tình”
Nghĩ lại thấy hắn nói cũng phải, Tiêu Diễm Phượng gật đầu hỏi:
“Vậy bước tiếp theo làm thế nào? Đem chuyển rời sân nền tế đàn ra chỗ khác ư?”
“Ta đúng là dự định làm như thế” – Cao Cường híp mắt nói ra:
“Thế nhưng ta còn hoài nghi phần nền tế đàn có vấn đề. Khả năng nó là một tảng đá phi thường to lớn, được chôn tại đây trước cả khi có người tìm tới dựng lên tế đàn. Nếu đúng như suy đoán thì chúng ta phải đào đất xung quanh, chứ dịch chuyển nó đi là không thể”
Hướng mắt nhìn tới tế đàn, Tiêu Diễm Phượng thấp giọng nói:
“Ta có cảm giác thứ này bên dưới chôn giấu đồ vật kinh khủng nào đó. Tránh gây ra tai hoạ không thể khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811627/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.