Đem xe thu cất vào trữ vật giới, Cao Cường khoanh tay trước ngực, ngả lưng dựa lên cánh cổng gỗ cứ thế mà khoan thai kiên nhẫn đứng đợi chờ.
“Sưu.. sưu..” - Thi thoảng có đợt gió lạnh hiu hiu thổi qua.
Đối với tu sĩ như Cao Cường để mà nói thì lạnh gấp 10 lần cũng chẳng xi nhê gì.
Thế nhưng mấy ngày nay gió mùa, thời tiết se se lạnh, trong khi người ta ra đường với áo khoác ấm cúng.. thì hắn lại mặc sơ mi phong phanh.
Nhớ tới hình ảnh người người trên đường quăng tới ánh mắt “đang nhìn thằng điên”, là Cao Cường lại thấy lộn hết cả ruột, mặt nóng bừng bừng.
Một hai ánh mắt không vấn đề, vài chục ánh mắt chưa nhằm nhò.. Có điều vài trăm, thậm chí cả ngàn ánh mắt tập kích, vậy lại là phạm trù khác.
Nghĩ tới đám người nổi tiếng dính scandal mà mặt cứ tỉnh bơ như không, Cao Cường thấy nể rồi đấy. Xem ra đạo tâm còn chưa được cứng, ài..
Thời gian chậm rãi trôi qua, 5 rồi 10 rồi 15 và 20.
Rốt cuộc 30 phút đã qua, Cao Cường ngán ngẩm, nhìn về một hướng nói:
“Ngươi định ngồi xổm trong xó đó đến bao giờ đây? Hay là ta vào nhà nghỉ ngơi, còn ngươi cứ ngồi đó tiếp tục chơi đi, khi nào chán rồi thì gọi một tiếng?”
“Cộp..”
…
“Cộp..”
…
“Cộp..”
Đáp lại hắn chỉ là tiếng bước chân siêu cấp chậm rãi nện gõ xuống nền đường.
Có thể thấy mặt hàng này là cố tình thả chậm tốc độ, chiến thuật câu giờ khích tướng? Hoặc là ý đồ ra sân với phong cách trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811766/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.