Chiếc ô tô rẽ vào một khu nhà chung cư cao cấp ở cách không quá xa bệnh viện Hào Hoa. Tuy nhiên bởi xen kẽ là những tổ hợp vui chơi giải trí như Pub, Coffe, rồi quán ăn nhậu.. thành ra lưu lượng người qua lại khá đông đúc.
Có thể nói quang cảnh nơi đây theo kiểu ồn ào tấp nập, chứ không được vắng lặng thanh bình giống như những khu biệt thự cao cấp. Mãi tới khi xe tiến vào khu vực chỉ có những dãy nhà ở, thì mới phần nào bớt đi sự ồn ào.
Thạch Trung cho xe lái thẳng xuống tầng hầm để xe của căn nhà 20 tầng, có số hiệu C16. Rồi dừng đỗ ngay trước cửa lối cầu thang đi lên tầng trệt. Không khó nhận ra đây là để thuận tiện khi di chuyển “nàng” của hắn xuống xe.
Trong mấy phút lái xe, Thạch Trung đã kịp bình ổn cảm xúc trở lại. Rõ ràng gấp gáp nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đậu đỗ sao cho hợp lý, có thể thấy hắn lý trí rất mạnh. Và cũng là một người tính tình cẩn thận, luôn luôn chu đáo.
Hai người xuống xe, Thạch Trung áy náy nói:
“Vừa rồi quá vội vàng, để người chê cười”
“Không cần để ý ta” – Cao Cường xua tay cười đáp: “Đưa đại tẩu xuống xe cái đã”
Dứt khoát gật đầu, Thạch Trung đưa tay ra hiệu rồi đi trước dẫn đường. Hai người sau đó cùng nhau tiến vào thang máy chạy thẳng lên tầng 15.
Không khó để nhìn ra mỗi tầng được chia làm 4 căn hộ, diện tích chắc ở khoảng 300 mét vuông một căn. Đủ để một gia đình 4
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811768/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.