“Khụ.. Khụ.. Khụ..”
Sau năm phút được cho uống dược thuỷ, Cao Cường rốt cuộc cũng tỉnh lại. Có điều hắn khó tránh khỏi kịch liệt ho khan một tràng thì mới giảm bớt cảm giác đau nhức nơi lồng ngực.
Liếc thấy ngồi xổm bên cạnh là Nhàn Vân Lão Nhân mặt mũi lúng túng, Cao Cường thều thào nói:
“Sư phụ, ta tổn thương sâu sắc. Lão nhân gia ngài nhất định phải đền bù mới được”
“Póc..” – Đưa tay búng một cái vào giữa trán của hắn, Nhàn Vân Lão Nhân trừng mắt khẽ quát:
“Hết trữ vật giới lại tới phi kiếm đều cho ngươi rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Không muốn ăn đòn thì ngồi dậy mau, đừng vọng tưởng có thể ăn vạ trước mặt ta”
“Chép..” – Cao Cường bất đắc dĩ ngồi dậy, thấy tay vướng víu mới nhớ tới chiếc búa. Không khỏi nhấc tay nâng nó lên, ỉu xìu đối Nhàn Vân Lão Nhân tố khổ:
“Sư phụ, ngài trêu đùa ta đủ khổ. Ta mò khắp phòng nào thấy truyền thừa gì? Lão nhân gia ngài buồn chán quá nên dùng nó để mắng chửi đệ tử hay sao?
Cao Cường đã được chiếc búa nhìn trúng, Nhàn Vân Lão Nhân không lý gì che giấu thêm. Bởi vậy liền cười sang sảng tỉ mỉ giảng giải một lần cho hắn nghe:
“Truyền thừa chức nghiệp đúng là có, nhưng như ngươi đã từng thắc mắc, sư phụ bất cứ lúc nào cũng có thể truyền thụ được cho ngươi. Để ngươi tiến vào gian phòng cũng không phải sư phụ dỗi hơi bày trò, bởi chiếc búa này thực sự là món đồ vô cùng quý giá”
“Nhưng truyền thừa quá lâu đời, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811782/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.