Cao Cường lấy lý do đã xin được việc làm tận trong trung tâm thành phố. Để đi lại được thuận tiện hơn, hắn cần phải chuyển tới thuê trọ ở gần với nơi làm việc.
Không lớn tiếng ồn ào như trong tưởng tượng, Trương thúc đơn giản khuyên nhủ hắn chăm chỉ làm việc, dặn dò lâu lâu chạy xe về thăm chơi một chuyến rồi thôi.
Vậy là ba ngày sau, ra đi không kèn không trống, không người tiễn đưa.
Cao Cường chính thức chuyển di đồ đạc tới sinh sống trong ngôi nhà tam hợp viện.
Thực tế thì hàng xóm cũng không phải là thiếu, có điều toàn từ tứ xứ tề tụ lại. Sau một ngày làm việc trở về liền đóng cửa im ỉm, chẳng thấy giao lưu cái gì hết.
Ở thời buổi này thì hiện trạng sống theo kiểu đèn nhà ai nhà nấy rạng là rất thường thấy.
Một phần vì quá bận rộn với học hành và công việc.
Một phần vì thói quen ngồi nhà lướt Net nên người ta ngại ra ngoài tiếp xúc.
Nhiều phần vì những vấn đề khác nữa thì kể ra không được hay cho lắm nên thôi bỏ qua đi.
Sau khi xem xét căn nhà lại một lần, Cao Cường quyết định vào ở tại gian phòng phía bên tay phải.
Đây hẳn là gian phòng thuộc về gia chủ, bởi vậy diện tích lớn hơn hẳn những gian phòng ngủ khác.
Trong phòng có sẵn vật dụng như chiếc giường khá lớn, một bộ bàn ghế, cùng một tủ đứng đựng đồ.
Đem đồ đạc sắp đặt ổn thoả xong, Cao Cường liền trở ra bên ngoài. Trong đầu hắn bất chợt nghĩ tới việc đi tìm mua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811907/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.