Trong quán xôi, bầu không khí trầm lắng, phút chốc liền trở thành vô cùng nặng nề.
Khí thế từ trên người Cao Cường cùng với nam tử trung niên toả ra, đụng chạm so kè trong không khí.
Khiến cho những người có mặt ở trong quán lúc này, dù không hiểu được là có chuyện gì đang diễn ra, xong vẫn mơ hồ nhận thấy một cảm giác bức bách đến khó thở.
Gã nam tử trung niên là muốn thông qua va chạm khí thế để thăm dò sâu cạn của hắn. Cao Cường thừa sức hiểu và không hề ngại chơi đùa cùng đối phương một chút.
Bởi mục đích trở lại trung tâm thành phố của Cao Cường lần này chính là để cố tình triển lộ ra thực lực.
Qua đó gây sức ép, buộc gã hắc thủ sau màn kia phải làm ra động tác võ thuật mới.
Hắn đây là chấp nhận đứng ở ngoài sáng, đấu với địch nhân vẫn luôn nấp trong tối.
Thẳng thừng mà nói thì Cao Cường biết rằng phương án này đúng kiểu trẻ trâu lao đầu vào mạo hiểm.
Thế nhưng hắn không mạo hiểm, thì biết đến khi nào mới giải quyết dứt điểm được cái gai trong lòng?
Sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ bị người lén lút đâm chọc cho một dao, cảm giác phi thường khó chịu.
Hơn nữa Cao Cường đã dùng nhiều đêm để suy nghĩ và tự hỏi.
Sau cùng hắn đưa ra kết luận cuộc sống ở đô thị không phù hợp với tu sĩ chính là bởi thiếu hụt sức ép.
Cao Cường muốn rất nhiều và cần cũng rất nhiều.
Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, chứ ngồi há miệng chờ xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811910/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.