Bởi ban ngày mọi người đi làm gần hết, cho nên đứng từ sân tầng mái thượng nhìn xuống khu nhà trọ, Cao Cường cũng chỉ thấy được lác đác có vài người mà thôi.
Có điều chỉ vài người như vậy cũng là đủ rồi.
Bởi với cái dáng vẻ tươi tỉnh khác hẳn với sự uể oải thường ngày của bọn họ.
Cao Cường đã có thể khẳng định đây là biến chuyển tốt từ việc nghe thấy tiếng niệm kinh đêm qua.
Kể ra cũng hơi đáng tiếc vì không tiện hỏi thăm tỉ mỉ, xong với những gì quan sát được phía bên dưới, phần nào đã khoả lấp được tính hiếu kỳ trong lòng hắn rồi.
Hài lòng với kết quả diễn ra trước mắt, Cao Cường đeo cặp xách lên vai rồi chậm rãi xuống dưới lấy xe.
“Em ơi có bao nhiu nhiu nhiu? Sáu mươi năm tủi đời đời đời..”
Chỉ là vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, Cao Cường hắn liền nghe được một giọng hát có thể nói là kinh tởm đến không thể nào kinh tởm hơn được nữa.
Bởi vì giọng đã già chát thì chớ, lại còn còn cố tình hát theo kiểu điệu đà.
Và chủ nhân của giọng hát tởm lợm này không phải ai khác mà chính là Trương thúc.
Cao Cường nhìn tới thì thấy Trương thúc hôm nay đặc biệt có tinh thần. Mặt mũi hồng hào như kiểu vừa ăn mấy thùng hồng sâm xịn đét nhập khẩu vậy đó.
Không những hát vang yêu đời, vị thúc thúc chủ nhà hôm nay còn cầm chổi tung tăng quét sân.
Mọi hôm ngủ có mà mất xác, hôm nay giữa trưa trời nắng vỡ đầu chạy ra quét sân?
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811915/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.