Ngạ Quỷ đần độn nào biết rằng cái đống chai lọ đầy màu sắc kia thực tế chỉ là các loại chu sa dịch mà Cao Cường pha chế sẵn phòng ngừa trường hợp đột xuất cần dùng tới.
Với lại Cao Cường đạt tới Luyện Khí kỳ đâu có được bao lâu thời gian a.
Với thời gian ngắn ngủi như thế, hắn không thể nào ôm đồm tất cả kiến thức trong truyền thừa được. Đành lựa chọn ra một vài chiêu số lợi hại nhất rồi ưu tiên mà học tập thôi.
Nói chung trong chiến đấu dùng tới chiêu trò lừa dối cũng chẳng có gì là sai cả.
Nhất là lừa phỉnh cái đám quỷ hồn tàn ác thì lại càng không sai.
Vì thế Cao Cường không có nửa xu hổ thẹn.
Từ cặp xách lôi ra 2 chai Hoả Dầu, Cao Cường cười khỉnh một cái, nhìn về hướng Ngạ Quỷ và nói:
“Uống vài chai chưa đủ thì ta có thể thiết kế cho ngươi một bồn để ngâm cho có cảm giác đắm mình trong Vạc Dầu. Yên tâm đi, nếu vẫn chưa thấy đủ nữa thì có thể nói. Ở đây ta còn có Địa Ngục Hoả Nham, rồi Hoàng Tuyền Thuỷ, cùng mấy chục loại đồ chơi hay ho khác nữa để ngươi tha hồ hưởng dụng”
“Hức..”
Âm thanh tiếng nấc khẽ vang lên, “Đào Thế Mạnh” tức thì dừng lại việc dãy dụa.
Chưa cần kể tới những hình phạt kinh khủng khác. Chỉ riêng ký ức bị chiên trong Vạc Dầu sôi sùng sục, đã đủ để Ngạ Quỷ không còn thiết tha chống cự nữa rồi.
Ngạ Quỷ không muốn chết một lần nữa.
Thế nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811918/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.