Hai chiếc xe một trước một sau lao đi vun vút trong màn đêm.
Theo cái màn rượt đuổi này mà khói bụi mù mịt trải khắp con đường mòn.
Kẻ phải hứng chịu duy nhất đang ngồi chiếc xe chạy ở đằng sau, bởi vậy gã không thể thiếu mở miệng liên tục mắng chửi nguyền rủa với những ngôn từ thậm tệ nhất.
Cứ há miệng mắng chửi nhiệt tình đi, táp phải càng nhiều bụi đất chứ ích lợi gì.
Chửi đến sái quai hàm cũng có khiến cho Cao Cường bị mất đi miếng thịt nào đâu.
Hơn nữa gã này chửi càng hăng tiết thì lại càng ăn nhiều thiệt thòi hơn mà thôi.
Bởi vì nóng giận mất khôn sẽ khiến tinh thần không còn được bình tĩnh, lại vừa khiến tần suất hơi thở ổn định cần phải có của một tu sĩ cũng theo đó mà bị loạn nhịp.
Nói cho cùng thì thế trận đang tạm thời nghiêng về phía Cao Cường.
Trong khi đối phương tức phát điên, thì hắn chạy xe ở đằng trước hết chu mỏ huýt sáo lại tới lảm nhảm khúc tình ca. Có thể nói là bỉ ổi không thể bỉ ổi hơn được nữa rồi.
Cũng không thể trách Cao Cường chơi bời kiểu thiếu xanh chín được.
Cái gã mồm chó không mọc được ngà voi chạy xe phía sau, không ai khác mà chính là kẻ ếm bùa ngải Cửu ca.
Mà những kẻ dùng bùa ngải đi hại người như thế thì Auto không phải thứ đồ gì tốt.
Biết đối phương không phải thứ đồ tốt mà còn chơi đẹp thì chỉ có kẻ ngu mới làm.
Cũng nhân dịp chơi màn rượt đuổi này, Cao Cường có nhìn cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gian-phan-quan/1811959/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.