Hồng đường chủ La Sát háy mắt nhìn Lý Thanh Hùng với cử chỉ bất bình. Qua một lúc, nàng mới mở lời :
- Lý tiểu hiệp! Chớ nên tự phụ, ngươi nên biết rằng cao thủ của Phi Long bang đông vô số. Hạng người này có trình độ võ công như Điền tiền bối kia ở trong tệ bang có nghĩa gì đâu! Nếu ngươi còn nuôi dưỡng tánh tự phụ ấy, ta tin chắc sẽ có ngày mang họa vào thân.
Người con gái độc ác nham hiểm đó lại có thể nói ra những lời cảnh cáo và dạy đời của kẻ bề trên khiến chàng không thể đáp lại được.
Truy Vân Thần Khất cười ha hả hỏi :
- À! Bạch Đàn sư phụ của mi thế nào?
Nghe lão nhắc đến sư phụ mình, một nét buồn ảm đạm thoáng hiện trên mặt, nàng lạnh lùng đáp :
- Gia sư tôi đã tạ thế trước đây một tháng!
Liếc nhìn Lý Thanh Hùng một cái, nàng nói tiếp :
- Cái chết ấy cũng không ngoài bàn tay Lý tiểu hiệp!
Lý Thanh Hùng đứng dậy ngạc nhiên hỏi :
- Ai bảo thế? Chớ ngậm máu phun người! Trước đây một tháng ta...
Nàng vội cướp lời :
- Tôi vẫn biết không phải chết trong tay ngươi, nhưng lại là gián tiếp chết bở tay ngươi!
- Nói thế nghĩa là gì?
- Từ núi Long Môn trở về, nội thương lại phát ra, người đau suốt một tháng trời không còn cách nào chữa được nên đành phải chết. Tuy ngươi không giết Bá Nhơn, song Bá Nhơn lại vì ngươi mà chết, thế không phải chết bởi tay ngươi sao?
Chàng chợt nhớ lại sự viẹc xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-guom-tuyet-ky/1514408/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.