Lý Tuệ Hiền ra đi vào một đêm yên tĩnh, đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nên bọn họ cũng không thấy quá đột ngột, nhưng quá trình chuẩn bị tâm lý, lại thấy áp lực vô cùng. Giây phút Tây Thuần nhìn bác sĩ đắp người Lý Tuệ Hiền, hệt như ranh giới giữa sự sống và cái chết, tấm vải trắng tinh ngăn cách bọn họ bên ngoài, như một nghi thức vô cùng nghiêm trang, đồng thời cũng vô phương dừng lại.
Trình Nghi Bắc nắm chặt tay Tây Thuần, tay cô lạnh ngắt làm anh lo lắng.
Anh nhớ rất rõ những lời Tây Thuần nói ngoài hành lang hôm ấy, anh sợ cô lại nghĩ lung tung.
Ai trong lúc sa sút nhất cũng đem mọi áp lực đổ lên đầu mình, để mọi đè nén ấy đọng lại trong tâm trí, thành những mảnh vụn đau thương.
Tây Thuần giữ tay Trình Nghi Bắc, ý bảo anh không phải lo lắng cho cô đâu, bây giờ cô ổn, thật sự ổn.
Trần Tư Dao nắm chặt tay Tiểu Bảo, tất cả mọi người đều quên rơi nước mắt, tiếng khóc của Tiểu Bảo truyền đến, người lớn bổng giật mình bừng tỉnh.
Trần Tư Dao đẩy Tiểu Bảo qua cho Diệp Húc Đình, Diệp Húc Đình yêu thương sờ đầu con trai.
Trần Tư Dao đến bên cạnh Tây Thuần, “Đưa mẹ về nhà thôi, mẹ không quen thành thị đâu.”
Đôi mắt Tây Thuần ươn ướt, Tây Thuần nhìn nét người dưới lớp vải trắng, cô nhớ Lý Tuệ Hiền từng nói rất nhiều rất nhiều điều: sao phải phí tiền mua nước khoáng, nước này đâu có ngọt như nước giếng của chúng ta, nước tự nhiên vừa không có chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270338/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.