Đó giờ ghét nhất là chích thuốc, nếu phải chọn giữa chích thuốc với uống thì dám chắc phần thắng thuộc về uống thuốc, tại sợ đau lắm. Càng về sau, bị bệnh cũng chẳng muốn uống thuốc, chỉ chui rút trong chăn, nằm li bì mấy ngày. Lúc người ta bị bệnh thì ai cũng bắt uống thuốc, cảm nhẹ chút cũng khuyên nên đi truyền nước biển. Từ bao giờ sinh mệnh chúng ta bắt đầu yếu ớt thế, hoặc giả, chúng ta ngày càng ích kỉ, cứ lo được mất.
Trước khi mở mắt, trong đầu cô cứ loay hoay xuất hiện đủ thứ rất ngộ. Hồi đó Lý Tuệ Hiền đưa cô khi khám ở một phòng khám nhỏ trong thôn, cô cứ nhất quyết đòi ăn viên thuốc nhỏ nhỏ bóng bóng ngọt ngọt như viên bi. Cả lần Lý Tuệ Hiền đang cắt cỏ bị rắn độc cắn, tay sưng phù nhìn không ra hình dạng. Cô còn rất nhỏ, không đủ sức nâng thùng thức ăn cho heo ăn, hại thùng thức ăn gia súc đổ lênh láng, Lý Tuệ Hiền chạy ra giúp, hậu quả là vết thương rắn cắn lại lan ra nặng thêm. Cô và chị cô bèn ra ruộng nước tìm một loại cỏ nào đó, nghe nói cỏ đó tiêu sưng, mang cỏ về rửa sạch xong xay nhuyễn, đắp lên tay Lý Tuệ Hiền. Hôm ấy lúc về tới nhà là giữa trưa oi bức, cô thấy Lý Tuệ Hiền lặng lẽ khóc, đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc. Thuở nhỏ, luôn cho rằng người lớn sẽ không khóc nhè nữa, làm người lớn tốt biết bao, muốn dạy là dạy, bắt chúng ta phải ngoan ngoãn dừng lại, bắt chúng ta phải thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270345/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.