Mạc Hoan nhìn bàn đầy đồ ăn, thấp thỏm nhìn Trình Nghi Bắc ngồi đối diện, cô không biết sau những lời này thì quan hệ của họ sẽ thế nào nữa đây. Nhưng cô muốn nói lúc này, bởi chỉ lúc này đây, những lời ấy mới có giá trị.
Cô thầm mong Trình Nghi Bắc, hãy nói gì đó đi nào, nhưng anh chỉ cứ nhìn cô thôi.
Anh sẽ nghĩ gì, có cảm thấy mình vô cùng hiểu anh ấy không, hay sẽ thấy mình đã không còn là cô em gái nhỏ năm nào cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh.
Đôi mắt Trình Nghi Bắc quá phức tạp, nhưng bên trong ấy cũng có chút gì đó không dám tin, cũng không dùng ánh mắt nào đấy xa lạ nhìn cô, nhưng trong cô vẫn cứ lo lắng không thôi.
Trình Nghi Bắc bật lửa, châm một điếu thuốc.
Cô nhìn anh, cô nhớ Trình Nghi Triết cũng có cái hộp quẹt giống y chang, cùng một hiệu, kiểu dáng cũng y chang, có điều cái của Trình Nghi Bắc còn mới lắm, chắc không dùng nhiều bằng Trình Nghi Triết.
Trình Nghi Bắc gạt thuốc, liếc xéo cô, cuối cùng mở miệng, “Cám ơn.”
Mạc Hoan kinh hãi nhìn anh, vậy mà anh cũng biết. Vì cô biết Trần Nhất Lâm đứng ngoài cửa, nên mới quyết tâm nói một lần cho đáng, cũng có tư lợi trong đó, muốn Trần Nhất Lâm thấy được nội tâm của Trình Nghi Bắc, mong Trần Nhất Lâm đừng lúng sâu vào ảo tưởng nữa, đồng thời cũng muốn Trần Nhất Lâm biết khó mà lui, giúp Trình Nghi Bắc giảm bớt phiền toái.
Dù gì thì Trần Nhất Lâm chủ động nói lời chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270349/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.