Hai chữ ‘Tác thành’ dành cho người có khả năng mới có đủ tư cách nói ra được chứ, bình thường chúng ta hay nói hai chữ này khi không thể làm gì được nữa, cũng là mong chính mình có thể buông tay ra được.
Trần Nhất Lâm♪
Tôi và Trình Nghi Bắc chia tay bất thình lình, mà phàm là ai biết cũng gọi đến để an ủi bạn bè.
Tôi muốn nói lắm chứ, thật ra thì tôi cũng không có đau đớn lắm đâu, nhưng chẳng ai tin cả.
Tôi đến gặp Tây Thuần một lần cuối cùng nữa thôi, cô ấy ngồi trên băng ghế bệnh viên, an tĩnh như bức tranh.
Tôi bước đến, cô gái này, chẳng tốn một binh một tốt nào đã giành được thắng lợi mà mình muốn rồi, tôi không biết nên ngưỡng mộ hay ghen tị nữa đây nhỉ.
Mắt cô ấy nhìn những ngọn cỏ xanh, đầu chúng đã có màu ố vàng, mùa thu sẽ đến nhanh thôi.
“Lần trước cô muốn rút một câu, nhưng vẫn chưa nói muốn rút lại câu gì.” Tôi nhìn cô ấy một cách kiên định, tôi muốn biết, muốn có được câu trả lời.
“Tôi từng chúc cô với Trình tổng thiên trường địa cửu, sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không hề muốn chúc phúc hai người.” Cô ấy vẫn cười, nhìn tôi, “Tôi nói chuyện như vậy, có chọc người ta tức điên không nữa? Tôi không hề có ý muốn chọc tức người ta đâu, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn đang làm chuyện làm người ta điên người.”
“Sao lại muốn rút lại?”
“Vì tôi nghĩ tôi có thể cố gắng một lần nữa.”
“Trước kia không định cố ư?” Tôi bàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270351/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.