Tôi biết anh không phải người thích hợp dành cho tôi, cũng không phải người lí tưởng nhất để dựng xây gia đình; nhưng trót yêu rồi biết tính sao đây, hết cách rồi, thôi thì cứ anh vậy!
Trần Nhất Lâm♪
Trình Nghi Triết không hề ló mặt ở Bắc Lâm, Trình Nghi Bắc cũng chẳng vì thế mà nôn nóng. Dù anh vừa mới bị hội đồng quản trị khiển trách một trận, đại ý là anh chỉ mới là tên tiểu tử chân ướt chân ráo không rành xu hướng thị trường, cứ khăng khăng làm theo ý mình, cứng đầu. Phen xử trí này, họ quên luôn chính tên tiểu tử chân ướt chân ráo này mới ba năm trước đã giải cứu Bắc Lâm, đáng tiếc ban quản trị năm đó cũng chẳng còn lại mấy người, những kẻ còn xót lại âu cũng làm việc theo chỉ thị của Trình Chí Diên hoặc Hạ Lập Khoa.
Trình Nghi Bắc cũng chẳng quanh co với họ, nếu họ cứ kiên quyết phản đối, anh cũng chẳng còn gì để nói. Anh mới trích tí thời gian qua Quang Ảnh thôi, đùng cái đã có người nói Trình Nghi Bắc không biết lo cho tình hình công ty, Bắc Lâm còn chưa làm đến nơi đến chốn đã chạy sang lo cho cái công ty thiết kế rách nát kia.
Những điều này Trình Nghi Bắc đều coi như không hề nghe thấy.
Anh không phải người bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, nhất là kẻ chưa có sự đồng ý của anh đã tự tiện mời nhà thiết kế nổi tiếng đến gây áp lực, anh vẫn để tôi đi tiếp đãi vị khách quốc tế này, thu xếp rất tận tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270356/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.