Ba năm sau…
Mỗi người trong chúng ta đều đang chờ một người xuất hiện, chờ anh ấy cứu rỗi mình, chờ anh ấy dành tình cảm cho riêng mình, chờ anh ấy coi mình là duy nhất trên cõi đời này.
♪Trần Nhất Lâm
Nheo mắt, chẳng hề nghe thấy tiếng chuông báo thức chói tai, ngược lại chỉ nghe mỗi tiếng mẹ, “Trần Nhất Lâm con còn chưa định lăn khỏi giường chắc?”
Rất không vừa lòng nắm chặt chăn, “Chuông báo có reo đâu, mới sáng sớm gọi con chi vậy?”
“Gì hả?” Mẹ lại cao giọng, “Ba cái chuông reo inh ỏi đến nỗi con chó ngoài sân cũng nổi đóa mà con còn không hay biết á?”
“Gì?” Tôi vội đứng dậy, nhìn đồng hồ đầu giường, thôi chết, mới đó mà 9h5p rồi. Vừa cấp tốc đồ ngủ thay đồ đi làm vừa trách mẹ đang đứng một bên, “Biết trễ thế sao giờ mớ gọi con.”
Mẹ nhín vai bó tay, “Ai bảo con nướng ghê thế.”
Làm mặt quỷ với mẹ rồi vọt chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặt không hề chải chuốt gì trong gương, thở dài. Trần Nhất Lâm, năm nay cô đã 26 tuổi rồi đó, tuổi này chị cô đã có thai sống chết đòi gã cho anh rễ rồi. Hiện tại tôi hoàn toàn không có thành tựu nào, không có IQ hơn người, không xinh đẹp rạng ngời, cũng chẳng có trình độ gì đáng để người ta ngưỡng mộ, tôi là một cô gái hết sức bình thường.
Tất nhiên đây toàn mẹ tôi phán.
Tôi rõ hơn ai hết, tuy tôi không phải người ưu tú nhất, nhưng cũng không tầm thường như mẹ hình dung đâu. Ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/270368/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.