Editor: Ý
Trong KFC (Kentucky Fried Chicken),Trầm Thính lắc lắc lon coca trong tay. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào cặp đôi tuyệt sắc ngồi bên cửa sổ, từ “Tuyệt sắc” quả là dùng không sai mà, ít nhất thì trong mắt nữ giới, hai cô gái ấy mà đóng trong phim cổ trang thì chắc chắn là” Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa”, sẽ khiến vô số anh hùng hào kiệt hết lòng vì mỹ nhân mà cúi đầu. Chỉ tiếc đây là hiện đại, sẽ không có chuyện như thế, nói đúng hơn, người theo đuổi các cô ấy thật ra rất ít.
Đối với Đỗ Trạch Vân, Trầm Thính có nghe qua, nhưng không rõ lắm.
Cô uống một ngụm lớn Coca, lúc này mới đưa ánh mắt đặt trên người Tây Thuần. Cô chớp chớp mắt, cô gái này vẫn gầy như vậy, ngỡ Lâm Đại Ngọc mong manh như gió đã là tận cùng, kì lạ là Tây Thuần không có chút nữ tính nào, bên trong cô ấy không có mảy may chút khí chất nào của Lâm Đại Ngọc. Nội tâm cô ấy quật cường, chắn chắn không phải ai cũng có thể cảm nhân được, mà Trầm Thính lại nằm trong số ít người có thể cảm nhận được.
Có lẽ cuộc nói chuyện đã xong, Đỗ Trạch Vân đứng dậy rời đi, Tây Thuần vẫn ngồi đó. Trầm Thính vui vẻ chạy đến, ngồi đối diện Tây Thuần, ” Đang chờ người nha, chờ ai thế?”
Tây Thuần liếc cô một cái, “Không phải người đã đến rồi sao?”.
Trầm Thính lại càng hưng phần hơn, hóa ra cô ấy sớm biết mình ở đây. Chỉ là, ánh mắt của cô nhanh chóng đổi khác:”Này, tại sao cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/531161/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.