Tây Thuần và Trầm Thính vừa chia tay, chuẩn bị về nhà, không ngờ nhận được cuộc gọi của Vương Hựu Địch. Tây Thuần nhìn kỹ những con số kia, tuy trí nhớ cô không tốt lắm, nhưng dãy số này có thể nói là rất thường xuyên gọi đến, nên cũng thấy quen thuộc.
Tây Thuần không nghĩ nhiều, đón ngay xe đến ‘Bất Dạ Thành’, nơi đúng như tên, Bất Dạ Thành, không ngủ, không ngừng nghỉ, không có ban đêm. Nói đến thành phố A, không ai không biết Bất Dạ Thành, là nơi kẻ có tiền đến để giải khuây, là nơi các cô gái dệt mộng vương tử, là nơi tốt xấu lẫn lộn, những kẻ quý hóa vờ thanh lịch nhiều không thể đếm xuể. Quan trọng nhất, đây là chỗ bọn người Vương Hựu Địch chơi đùa. Cô từng nghe Vương Hựu Địch nói, điều kiện phục vụ ở nơi này có thể nói là hạng nhất, thế nên bọn họ mới thích đến đây.
Có thể xem là quen thuộc, khi Tây Thuần mở cánh cửa ra thì hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ.
Lý Thiệu Nham thấy Tây Thuần, mặt mày hớn hở vỗ vay Vương Hựu Địch: “Còn nói bận, không phải cậu vừa gọi một cái đã đến rồi sao?”.
Vương Hựu Địch như cười như không: “Cậu nói nhiều quá”.
Tuy nói vậy, nhưng lập tức có người nhường chỗ cho Tây Thuần, gọi người mang lên những thứ bình thường Tây Thuần vẫn thích. Tây Thuần vừa định hé môi, nhưng rồi lại kiềm chế, dạo này khẩu vị của cô rất kì quái, không thể ăn những món trước kia cô vẫn thích được nữa.
Cố Trạch Bân giương mắt cười: “Vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/531176/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.