Đêm nay nhất định là một đêm không bình yên.
Khi Tây Thuần có mặt ở Bất Dạ Thành, Lý Thiệu Nham và Cố Trạch Bân nhìn nhau, sau đó quan sát sắc mặt Vương Hựu Địch. Cậu cười chế giễu, cả người lạnh lẽo, tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở. Mã Khải thức thời dời qua chỗ khác, vốn ngồi cạnh Vương Hựu Địch nay chạy sang ngồi cạnh Cố Trạch Bân. Vương Hựu Địch không nói lời nào, ánh mắt dừng lại trên người Tây Thuần.
Dĩ nhiên Trình Nghi Bắc cũng thấy những diễn biến nhỏ nhặt đó, tay anh choàng qua vai Tây Thuần, ánh mắt bọn họ đều dồn đến người anh.
Quả nhiên mặt Lý Thiệu Nham, Cố Trạch Bân và Mã Khải đồng loạt biến sắc.
Thậm chí Mã Khải không dám tin tình cảnh trước mắt mình, tình huống gì đây… Mà Vương Hựu Địch chỉ chậm rãi hút thuốc, khóe môi cong cong như cười như không: “Đêm nay đến đây diễn màn ‘tình chàng ý thiếp’ đó à?”
Giọng đầy châm biếm.
Cả nhóm chơi chung với nhau, tuy không thể coi quan hệ của Vương Hựu Địch và Trình Nghi Bắc là cực kỳ thân thiết, nhưng dầu gì cũng là anh em học chung nhiều năm. Trình Nghi Bắc là người thế nào, nhiều năm qua cũng chỉ có mỗi một bạn gái là Đỗ Trạch Vân, luôn giữ khoảng cách với các cô gái có ý với mình. Dù biết anh và Đỗ Trạch Vân chia tay, tuy cũng tò mò muốn biết nguyên nhân, nhưng không ai ngờ, hóa ra vấn đề là ở Trình Nghi Bắc, mà cô gái đó còn là Tây Thuần.
Mã Khải nhìn Tây Thuần, đúng là có phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ket-hon-khong-tinh-yeu/531211/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.