Leo đến nơi cao nhất của Trích Tinh lâu, tôi đã mệt đến bán sống bán chết, một phát đặt m.ô.n.g xuống đất không còn quan tâm đến gì nữa.
Tạ Trì cũng ngồi bên cạnh tôi, giống như lúc nhỏ chúng tôi hay kề cạnh nhau ngắm cả bầu trời đầy sao trong một thị trấn nhỏ chưa bị trùng tu ô nhiễm.
Mà bây giờ ngẩng đầu, ngoại trừ ngôi sao, còn có những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời rộng lớn.
Đông phong, dạ phóng hoa thiên thụ, cánh xuy lạc, tinh như vũ, đẹp đến nỗi nhớ quê nhà xa xăm.
(Gió đông, trong đêm thổi ngàn cây hoa, theo gió bay, tựa mưa sao - Trích Thanh Ngọc Án - Tiết Nguyên Tiêu).
Có một luồng gió nhẹ thổi qua nhưng không cảm thấy lạnh, Tạ Trì cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người tôi.
Hắn cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Đây là pháo hoa mà cậu tự làm sao?”
Hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi thôi.
“Vậy thì chắc phải tốn không ít thuốc nổ đúng không, lãng phí quá đi!”
Nhớ lại hôm trước Tạ Trì có nhắc qua phải tích trữ thuốc nổ, tôi có chút đau lòng hỏi hắn.
Tạ Trì: “... Cậu bị dị ứng với lãng mạn đúng không?”
Hắn im lặng một lúc, vẫn mở miệng an ủi tôi:
“Không cần lo lắng quá đâu, chúng ta đang sống trong thời đại mà vũ khí lạnh vẫn là vũ khí chủ chốt, hỏa khí tân tiến nhất cũng chỉ là ném những quả cầu lửa; không cần phải lo ngại đến đội quân biên giới, đối với Vạn Khởi Niên thì tớ vẫn thừa sức ứng phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446619/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.