“Thế tướng quân có nói cụ thể ngày về không? Nếu như về ngay lúc nửa tháng sau thì vừa hay là gia yến trung thu. Dựa theo thường lệ, tướng quân và thừa tướng sẽ phải vào cung tham dự yến tiệc, nhưng giờ đây Vạn thị đã bị phế, không còn như xưa, bổn cung cũng không tiện lo liệu.”
Nội tâm tôi cười khổ, nói không chừng đêm đó chính là bữa cơm đoạn đầu của chúng ta đó nương nương à…
“Quyền lực của Vạn thị ngất trời, nếu nương nương không thể định đoạt, chi bằng đích thân đến hỏi ý của hoàng thượng xem?”
Hoàng hậu trầm tư một chút rồi lắc đầu: “Thôi bỏ đi, thanh mai trúc mã, phu thê niên thiếu, đến cuối cùng không phải cũng chán ghét lẫn nhau sao?”
“Cách gia yến trung thu còn nửa tháng, ngươi chọn một ngày nhàn hạ thay bổn cung đến điện Thừa Càn một chuyến đi, hoàng thượng và tướng quân là quân thần tình thâm, thường hay thư tín qua lại, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi.”
Tôi sảy tay khiến ngọn đèn như ý rơi xuống đất, nát vụn thành trăm mảnh.
Nước trà nóng hổi văng đầy lên tay, nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn hoàng hậu và hỏi:
“Nương nương người vừa nói gì ạ?”
“... Hoàng thượng và tướng quân, tình cảm sâu sắc?”
7.
Khi tôi đứng trước điện Thừa Càn, Lý công công đang đứng trực ở ngoài, nói rằng đến ông cũng bị hoàng thượng đuổi ra ngoài rồi.
Cho tôi vào trong, tuy là không hợp quy tắc, nhưng ông lại không nói gì nhiều, chỉ để lại một câu: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-khi-truc-ma-acc-nay-dang-ky-vao-nam-2019/1446635/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.