Anh thật cảm tạ ông trời đã không bạc đãi họ. Anh cuối cùng đã được ở bên cô, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, có một nhóc con đáng yêu, xinh đẹp.
Đó là vào một ngày mưa, em gái của anh nhờ anh canh giúp cửa tiệm thú nuôi của mình. Con bé là một nhà thiết kế tài ba nhưng cũng rất yêu động vật nhỏ nên muốn mở thêm tiệm thú nuôi này. Kì thật anh cũng không cần phải ra đứng giữ tiệm, thân là một tổng giám đốc tinh anh của xã hội, chỉ cần một cuộc gọi của anh thì sẽ có cả đám người xung phong đến nhận làm.
Chỉ là hôm đó anh có cảm giác cuộc đời mình sẽ thay đổi. Vì trời mưa nên tiệm thú rất vắng vẻ, anh ngồi bên quầy tính tiền nhìn mưa rơi ngoài cửa, thì một bóng người mở cửa bước vào. ‘Là cô ấy!’ đầu anh cho ngay dòng đáp án. Anh nhanh chóng đứng dậy bước về phía cô.
Tuyết Lan bước vào tiệm thú cưng quen thuộc. Cô đặt chiếc ô vào móc treo bên cửa, nhận thấy có người tiến về phía mình, nghĩ là cô bé chủ tiệm, cô định bước lên chào thì,
“Chào…Á!”
Anh vội đưa tay ra đỡ lấy cô, cố định cô trong lòng mình rồi ôm cô bước vào bên trong nơi khô ráo. Cô nhanh chóng nhận ra đây làm một người đàn ông chứ không phải cô chủ nhỏ. Động tác của anh rất nhanh, vì thế liền thả cô ra, lúc đôi tay rời đi vòng eo nhỏ nhắn ấy anh có chút mất mát. “Em không sao chứ?” anh dùng giọng nói trầm ấm của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-kieu-da-thoai/2467758/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.