May mắn bọn họ viện quân kịp thời, mà Hoàng Thượng cũng tự mình chinh chiến nên lòng quân càng hăng hái, dốc sức luyện tập để giàng chiến thắng, bảo vệ quốc gia. Sau nhiều ngày chinh chiến liên miên, cả hai quân đều trở nên mệt mỏi. Hai ngày nữa sẽ là trận chiến quyết định, quân linh trong doanh hấp tấp chuẩn bị, phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Ngày hôm đó là một ngày trời trong, trong tiếng chém nhau của vũ khí, Khúc Lạc mặc chiến giáp đã thấm máu, vừa chém giết địch vừa chỉ huy quân mình tiến công. Chỉ một giây bất cẩn, một mũi tên bay xuyên qua đám người đâm thẳng vào ngực y, khiến y mất thăng bằng mà ngã xuống ngực. Chiến mã của y là một con ngựa thông minh, biết chủ nhân của mình ngã xuống, nó liền dùng thân mình, hy sinh che lên người y, nhận hết các tấn công của quân địch.
Cuộc chiến đã qua, Khúc Lạc rời khỏi thân xác chiến mã, y giữ chặt vết thương nơi ngực nhìn về hướng kinh thành. Y không thể chết được, ở nơi đó vẫn còn một người đợi y trở về. Thân thể phủ máu cố gắng lết từng bước, đi qua xác người la liệt. Sau trận chiến, hai bên đều bị thiệt hại nặng nề nhưng quân của y có lợi thế rừng nhà nên miễn cưỡng có thể nói là đẩy lùi được quân địch giành chiến thắng cuối cùng.
Từ đằng xa y nghe được tiếng vó ngựa. Tâm hoảng hốt – Là địch hay là người mình? – y run rẩy vì kiệt sức mà ngã xuống. “Hoàng Thượng!!!” nghe được giọng hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-kieu-da-thoai/2467762/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.