Qua đêm giao thừa, vợ chồng Du Hiểu Dương định du xuân ở Hải Nam, nhưng Du Lượng không muốn, chỉ nói là rất mệt, không muốn đi đâu hết, bố mẹ cứ đi đi. Hai vợ chồng đành phải để cậu ở nhà.
Đến mùng hai, khó lắm mới thăm hết họ hàng,nmà sáng sớm Thời Quang mang theo rất nhiều đồ ăn đến nhà Du Lượng, thấy cậu ấy ở nhà một mình đáng thương quá nên cậu ban phát lòng tốt đến đây cùng Du Lượng.
Thế nên Thời Quang bây giờ ung dung cầm bao khoai tây chiên, thảo luận kỳ phổ với Du Lượng “Tôi nghĩ ở đây nên nhảy.” cậu đặt xuống một quân đen.
“Không nhảy được, lỗ hỏng quá lớn, ở đây áp sát là được.” Du Lượng đặt quân đen sang một bên.
“Sao lại không nhảy được! Cậu phải có trí tưởng tượng một chút! Sau đó tiếp tục nối quân!” Thời Quang đặt quân đen lại vị trí lúc nãy.
“Quân đen không áp sát, quân trắng chiếm ở đây thì không cách nào giết được nữa, lại còn muốn nối quân? Cứ nghĩ nước cờ cậu đi sẽ rất ngông, nhưng không ngờ lại ngông đến như vậy!” Du Lượng cười giễu, lấy quân đen ra ngoài.
Trước khi Du Lượng kịp rút tay, Thời Quang đã giữ chặt tay cậu “Đánh ở đây! Cậu có tin dù quân trắng chiếm ở đây, tôi cũng sẽ có cách!” vừa nói xong, Thời Quang chợt nhận ra, cậu đang ấn ngón trỏ và ngón giữa của Du Lượng, dù chỉ chạm một chút nhưng lòng bàn tay như có luồng nhiệt thiêu đốt, lan ra toàn thân, tràn vào trong tim.
Nhất thời hóa đá.
Du Lượng nhìn tay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-len-nui/1949763/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.